Bí quyết hôn nhân: chân thành là đủ

0

Bạn tôi vẫn treo slogan “chân thành là đủ” cho cuộc hôn nhân, nên tất cả không bị chuyện bé xé ra to mà ngược lại toàn chuyện to hóa nhỏ.

Tôi về quê gặp Hoa, nó vẫn mang nụ cười hạnh phúc sau mười năm lấy chồng. Hoa nhẹ nhàng nói về cuộc sống của mình mười năm qua, đại loại: sáng đưa con đi học, hằng ngày làm ở bệnh viện, chiều về cả nhà tranh thủ ăn cơm, mở cửa phòng khám riêng, chơi với con một tiếng trước khi chúng ngủ…

Tôi đùa, rồi vợ chồng cãi nhau lúc nào? Hoa đáp câu “kinh điển” xưa nay hay nói: “Có gì mà cãi”.

Tôi lại đùa: “Ờ, mày bận quá chẳng kịp cãi nhau với ai. Bí quyết sống vui là cứ bận cắm cúi”.

“Chẳng biết, nhưng tao sống với chồng cũng chẳng lăn tăn gì”, Hoa tiếp tục bằng một câu “kinh điển” khác. Thoạt nghe cứ tưởng con bạn thân nhất của tôi lấy được người chồng hoàn hảo. Nhưng thực chất nó “an” là vì sống đúng nghĩa chữ “tự tại”. Tôi học hoài không sao bằng nó.

Còn nhớ ngày Hoa nói sẽ lấy Mạnh – một người bạn học bặt tin sau hai mươi năm gặp lại – tôi “nhân danh bạn thân” giãy lên như đỉa phải vôi. Tôi ra vẻ sành đời, siêu triết lý, vặn vẹo bạn mình đủ điều rồi còn vẽ ra bao nhiêu tình huống kinh dị.

Tôi lo lắng chỉ vì cảm thấy con bạn tôi “bảnh” hơn người nó định cưới nên vừa ích kỷ muốn nó gặp chỗ tốt hơn (theo tiêu chuẩn… của tôi) mới xứng vừa sợ nó lấy chồng không “ngon” về sống dễ chông chênh.

Mạnh là nhân viên bình thường của một công ty xây dựng, da ngăm đen, nhỏ con – nói chung công việc, thu nhập, sắc vóc đều không sánh được với Hoa. Sau khi nghe tôi nói đủ điều, Hoa chỉ chốt một câu: “Tao cảm nhận được tình cảm chân thành của Mạnh”. Tôi chỉ biết cầu chúc nó hạnh phúc. Đám cưới diễn ra, thoắt cái đã mười năm.

Cuộc sống của vợ chồng Hoa nhìn chung suôn sẻ, nhờ tâm tính đơn giản của bạn tôi. Sống với Hoa, nếu không trở thành người đơn giản để đi cùng thì… chia tay. Những điều tôi nói với bạn trước ngày cưới không phải là suy diễn, vài chuyện đã xảy ra nhưng Hoa cứ sống thật thà như lòng dạ chỉ bảo rồi tự nhiên mọi chuyện êm xuôi. Nó hết mực giúp đỡ nhà chồng nhưng hễ hỗ trợ mấy đứa em ruột lúc khó khăn là bị chồng cằn nhằn rằng làm vậy mấy đứa nhỏ ỷ lại. Kệ chồng, nó cứ tận tâm cho hai bên gia đình, riết chồng nó mệt… im luôn.

Ảnh minh họa

Ban đầu, Mạnh hay ghen tuông vô cớ với bác sĩ cùng bệnh viện mỗi khi trực đêm, với dược sĩ ở hội thảo, với bệnh nhân… Hoa chẳng giận hờn nặng nhẹ gì, chỉ đề nghị khi thấy chuyện gì thì nói còn nếu chỉ nghi ngờ thì cứ để đó đến lúc rõ ràng hãy nói cũng không muộn. Chồng nó canh me hoài chẳng có chứng cớ gì, thêm cô vợ cứ tỉnh bơ đi làm, đi công tác chẳng rụt rè nên chán, mấy năm nay chẳng nói gì nữa.

Thêm nhiều chuyện khác, với tôi, đó là chuyện động trời, nhưng bạn tôi vẫn treo slogan “chân thành là đủ” cho cuộc hôn nhân của nó nên tất cả không bị chuyện bé xé ra to mà ngược lại toàn chuyện to hóa nhỏ. Mạnh cũng đủ “khôn” để không đi quá giới hạn.

Nếu Mạnh sống với cô khác chắc vợ chồng gầm gừ miết, nhưng bạn tôi đơn giản khác người nên hóa giải được hết. Hoa chẳng phải kiểu đàn bà cao tay, có chiêu trò để “thu phục” chồng hay kiểu thu xếp khéo léo, nhìn đời tinh tế mà chỉ vì nó sống đơn giản.

Đơn giản thật sự chứ không phải ra vẻ đơn giản. Người muốn chiến đấu với nó, chờ mãi chẳng thấy nó dao kiếm tham chiến nên chán quá đành buông súng. Tính nó cực kỳ phóng khoáng, ai cần gì giúp được là giúp, biết người ta lợi dụng mình vẫn giúp hết lần này đến lần khác, đợi hoài chẳng thấy nó chửi một câu nên họ bực hay “nhột” mà chẳng lợi dụng nữa.

Nó lại còn chẳng biết giận ai nên nó có lỡ làm gì ai giận thì vui lòng giận cái đầu gối mình vui hơn vì nó chỉ bơ bơ thôi, chẳng biết mình đang giận nó. Nếu bực quá lôi nó ra trách thì nó sẽ cười tỉnh queo: “Ủa, vậy hả!”.

Có lẽ mười năm qua chẳng ai hiểu Hoa bằng chồng nó. Ban đầu, Mạnh cũng lăn tăn người gì kỳ, ở miết thấy đơn giản như vợ mình thiệt nhẹ cái đầu, tự nhiên dần dần Mạnh cũng đơn giản giống vợ hồi nào không hay.

Mà thiệt, suy nghĩ hay tính toán nhiều quá, cái gì cũng đòi biết ngọn ngành rồi lật tới lật lui, phân tích này nọ đôi khi khiến mọi thứ rối tung. Hoa chỉ sống chân thành và cảm thấy người bạn đời của mình cũng chân thành là đủ.

An Hiên

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here